Hoàng đế bị những lời này làm mặt rồng như nở hoa.
Một tay đem Ngọc Quý Nhân ôm đến trước ngực, tay kia thuận thế xoa lên thân thể mềm mại của Tuyết Quý Nhân .
"Hoàng thượng, ngài lúc nào hạ chỉ?" Ngọc Quý Nhân từng bước truy hỏi.
"Trẫm đã nói, là miệng vàng lời ngọc, tự nhiên nhất định sẽ giữ lời." Hoàng thượng cảm thấy những câu nói của Ngọc Quý Nhân đều đánh trúng tâm ý lão, nên những thỉnh cầu của nàng lão cũng mơ hồ hài lòng, tự nhiên nhìn nàng càng thêm thuận mắt, chỉ là, có một số việc còn đó, "Muội muội nàng, Đào Tiểu Vi được nhi tử của trẫm nuôi lớn, mặc dù trẫm có suy nghĩ muốn triệu nàng ấy vào cung, cũng. . ."
"Hoàng thượng! ~" Ngọc Quý Nhân hờn dỗi chặn đứng hắn nói, "Toàn bộ đại yến là của ngài, Ngọc nhi nhìn ra ngài là thật tâm yêu thích muội muội, cho nên Ngọc nhi đặc biệt thông cảm cùng hoàng thượng, ngài ngẫm lại xem, nô tỳ một cái nữ tử cũng biết chuyện này, nhi tử ngài thế nào sẽ không rõ đâu? Chỉ cần ngài ra ý chỉ, hoàng tử chắc chắn vô cùng cao hứng đem Vi Vi dâng lên, Vi Vi nếu làm quý phi, hoàng tử lại đối với Vi Vi có dưỡng dục chi ân, chẳng phải là cũng được vinh quang theo sao."
Hoàng đế nghe xong càng thêm vui vẻ, đem Ngọc Quý Nhân ôm lại càng chặt, hung hăng hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng, "Tiểu mỹ nhân, nàng thật đúng là quá am hiểu ý người, trẫm sẽ hạ chỉ tức khắc, nàng ở lại chỗ này chờ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/623048/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.