Địa vị thái tử của hắn là không có khả năng bị dao động, triều đình trên dưới cũng không ít người lao tâm khổ tứ vì nó, hắn tự nhiên biết có mấy huynh đệ không an phận nói ra nói vào, nhưng cũng không thể làm thay đổi đại cục. Chỉ cần có một ngày, hắn có thể leo lên đỉnh cao quyền lực, ngồi ngay ngắn trên kim loan bảo tọa, Đào Tiểu Vi sẽ còn có thể trở lại trong tay hắn.
Nếu như Nhan Hi chiếm được Đào Tiểu Vi, cho dù thái tử có một ngày trở thành hoàng đế, hắn cũng vẫn như trước, chỉ có thể đứng xa mà nhìn.
Hoài bảo thống nhất thiên hạ của hắn hoàn toàn trông cậy vào Nhan Hi, đây cũng là nguyên nhân cho tới bây giờ, thái tử còn không chịu cùng Nhan Hi quyết liệt. Hắn chịu đựng lòng đau nhức, nhìn Đào Tiểu Vi hờn dỗi, mỉm cười trong lòng Nhan Hi, nhẫn nại cho tới hôm nay, không phải để lưu lại Nhan Hi sao.
Thế nhưng, Nhan Hi cư nhiên chỉ mới nghe thấy một điềm báo nguy hiểm, đã liền cùng Đào Tiểu Vi chạy trốn, thái tử có một loại cảm giác thất bại, tiền mất tật mang.
Không được, hắn tuyệt đối không để chuyện này phát sinh, so với thiên hạ, Nhan Hi và Đào Tiểu Vi, hắn đã chọn rồi một người, Nhan Hi - giá trị lợi dụng hiển nhiên lớn hơn.
Huống chi áp lực của ngũ quốc liên minh còn ở đó, tuy rằng hiện tại đã gần hoàn thành việc dẹp loạn, nhưng luôn luôn sẽ còn tai hoạ ngầm, không triệt để khó bảo toàn ngày sau “tro tàn lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/623052/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.