Nửa tin nửa ngờ, thái giám Quý Hỉ đem khay trà trở về ngự thư phòng, đặt ở một góc trên bàn cũng không có lập tức đưa lên cho hoàng đế. Hắn đem bài tử của Ngọc Quý Nhân cùng Tuyết Quý Nhân vào giữa các bài tử của những nương nương khác, ở vị trí dễ thấy nhất, so với các bài tử mới mẻ chung quanh, quả thật hai bài tử này có chút không thể so sánh.
Hoàng đế lại gọi hắn, không có nhiều thời gian lo lắng, Quý Hỉ nơm nớp lo sợ bưng khay trà tới trước mặt hoàng đế, "Bệ hạ, chẳng hay đêm nay, ngài muốn đến cung của vị nương nương nào?"
Hoàng đế mỗi ngày hưởng thụ nhất giờ khắc này, ngón tay chậm rãi lướt trên bàn, nơi đặt các hàng dài bài tử, dường như khi thấy những tấm thẻ này, lão lại thấy được chủ nhân của chúng, hé ra kiều nhan trẻ trung, quỳ gối nhu thuận, kính cẩn quy phục lão, nghĩ đến đây, bụng dưới lại căng thẳng quen thuộc, dường như khôi phục lại sức sống thanh xuân.
Chỉ có trên người nữ nhân, lão mới cảm nhận được mình còn trẻ, không chỉ có khống chế toàn bộ Yến quốc, càng có thể làm cho bất luận nữ nhân nào, cũng thần phục dưới chân lão.
Đương nhiên trong đó bao gồm cả kiều nhan xinh đẹp — Đào Tiểu Vi.
Hoàng đế trong lòng dâng lên một cổ tức giận, buổi chiều ngày hôm nay, ngay dưới mắt lão, hoàng nhi đem nữ nhân lão nhìn trúng mang đi, lão, nam nhân cao nhất thiên hạ, lại không có biện pháp nào giữ nàng.
Ngón tay dừng lại một tấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/623055/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.