Đào Tiểu Vi không dám cãi lời, thần sắc phức tạp chậm rãi ngẩng đầu, thẳng đến khi ánh mắt cùng lão hoàng đế đầu tóc đã nữa bạc đối diện, lập tức, nàng dời đi ánh mắt, càng làm đầu cúi xuống.
Hoàng đế hút một ngụm khí, thất thố đứng lên, thanh âm run nhè nhẹ, "Đào Tiểu Vi, lại ngẩng đầu lên, trẫm. . . trẫm muốn nhìn kỹ ngươi."
Đào Tiểu Vi tuy rằng không tình nguyện, nhưng dù sao cũng là đang trong hoàng cung, lão đại nhân này là phụ thân Nhan Hi, lại là quân chủ của Yến quốc, mà nàng bất quá là một vong quốc công chúa nho nhỏ, tuy rằng trong lòng đã có cảm giác khuất nhục, nàng vẫn thuận theo lại ngẩng đầu, có chút không giải thích được, nhìn lão hoàng đế hưng phấn, lệ quang ngang dọc.
"Thái tử, ngươi nhìn một cái, Đào Tiểu Vi này có đúng hay không là rất giống một người?" Hoàng đế nắm hai tay, đợi thái tử trả lời.
Thế nhưng, hắn rõ ràng không nghe thấy, ánh mắt nhìn lăng lăng Đào Tiểu Vi đã một tháng không gặp, nàng càng thêm mềm mại xinh đẹp, ánh mắt đều không dời ra.
"Thái tử, ngươi cũng sửng sốt phải không? Thật tốt quá, quả thực là người đi ra từ một khuôn mẫu."
Thái tử lần này phản ứng lại, nghi hoặc nói, "Nhi thần, cái gì cũng không thấy lạ, phụ hoàng nghĩ nàng giống ai?"
Vuốt lấy râu thưa dưới cằm, hoàng đế từ ái nhìn thái tử, "Ngươi chẳng lẽ một chút cảm giác quen thuộc cũng không thấy sao? Cho dù thời gian đó ngươi còn rất nhỏ, thế nhưng trẫm không tin, ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/623070/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.