Nhớ tới hai mật hàm từ kinh thành đưa đến, Đào Tiểu Vi nghĩ có chuyện gì mà nàng không biết đã xảy ra, đến tột cùng là cái gì, nàng lại không rõ, Nhan Hi không muốn để nàng biết đến việc này, mới dùng “nam sắc” đến ứng phó, nàng vừa nghĩ há mồm hỏi, đã bị hắn che lại miệng, tình cảm mãnh liệt một lúc, nên cái gì đều không nhớ rõ.
Không thích hợp, trực giác nói cho nàng biết, lúc này trở lại kinh thành, tuyệt đối không là lựa chọn sáng suốt, hoàng đế cùng thái tử liên thủ muốn chèn ép hắn đi, nếu như thuận theo ý bọn họ, vui vẻ tự đưa lên cửa, thật không biết đến tột cùng, cái gì đang chờ Nhan Hi.
Đào Tiểu Vi trong đầu hiện lên hình ảnh lúc còn rất nhỏ, thời khắc phụ hoàng yêu thương của nàng, không chút do dự mà dâng lên hai tỷ tỷ, để bảo toàn tính mạng của mình, mặc dù hoàng đế Tề quốc luôn mồm nói yêu thương nhất các vị công chúa, nhưng năm đó bị Nhan Hi mang đi, hắn cũng không nói được nửa câu.
Hay đây mới là hoàng đế, lúc bình an bọn họ cũng có cảm tình, hiểu được như thế nào sủng nịch người, thế nhưng, một ngày liên lụy đến ngôi vị hoàng đế, liền có thể trở mặt, thê tử, nữ nhân đều có thể hi sinh, chỉ cần ngôi vị hoàng đế còn tại, vô số thê tử cùng nữ nhân cũng sẽ có lại được.
Thân tình hoàng gia, phía sau quyền lợi cao cao tại thượng, so với bất cứ tình cảm nào cũng đều bạc nhược như sợi chỉ.
"Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/623077/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.