Một thanh âm trêu tức phát ra, cách Đào Tiểu Vi rất gần, nghe rất quen thuộc, ngữ điệu luôn luôn không đứng đắn, Đào Tiểu Vi vừa muốn khóc lại vừa muốn cười.
“Không đáng yêu a, nếu nói Tô Bối Nhi có lá gan lớn thiên hạ đệ nhị, ngươi hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất, cư nhiên dám ở trước mặt, tướng công mặt lạnh của ngươi, nói muốn dẫn mười người thư sinh tuấn tú, đến Giang Nam khoát hoạt a?”
“Tiểu Đồng, hai ta một hồi giống như lần trước nhé, cách xa thất đệ ta, khi hắn giáo huấn thê tử , nàng xem, sắc mặt Lão Thất nhà ta, đen còn hơn cả than củi trong bếp lò, dính vào hỏa tinh coi chừng bị hỏa dược nổ chết nha.”
“Nghe lời ngươi.” Trúc Diệp Đồng thập phần phối hợp cùng Nhan Dung tiếp lời.
Làm hắn hận không thể lập tức, lấy khỏi mặt nàng cái khăn che mặt, trước mặt mọi người có thể cùng nàng thân mật. Nhan Dung đều tìm không ra cách.
Đào Tiểu Vi ai oán mười phần, mân mê cái miệng nhỏ nhắn, đỏ bừng cực kỳ khả ái.
“Người xấu, ngươi ở nơi nào? Ta thế nào cũng không gặp được ngươi? Ô ô ô, Vi Vi rất nhớ ngươi, ô ô ô ô, Vi Vi rất sợ hãi.” Nhẫn nại mấy ngày qua, rốt cuộc đã không thể khống chế, phát tiết đi ra, Đào Tiểu Vi nước mắt tuôn ào ạt, rơi xuống, trực tiếp hóa thành bông tuyết.
Một tiếng nổ lớn bên tường đất, cạnh Đào Tiểu Vi xuất hiện một người, trong bụi mù lượn lờ, nàng mê mắt nhìn, nhịn không được ho khan. Còn không đợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/623097/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.