"Bẩm điện hạ, kỳ thực nơi này cách cửa Hoa cốc cũng không xa, chỉ bất quá, cách một ngọn núi mà thôi, đại khái chỉ cần nửa ngày là có thể đi ra." Cửu Đĩnh dùng trúc cao duy trì tốc độ của thuyền, đương thủy hắn trước đây đi vô số lần, nhẹ nhàng như cưỡi xe.
"Nói cách khác, cho dù là đại quân Lỗ quốc phát hiện chúng ta không ở trong Hoa cốc, nghĩ muốn đuổi theo cũng ít nhất tốn hao bảy tám ngày."
Cửu Đĩnh gật đầu, "Chờ bọn hắn chạy tới, chúng ta đại khái đã trở lại kinh thành."
"Tên Lục Quyết kia biết được nhất định sẽ tức chết, ai, Cửu Đĩnh, ngươi nói hắn đây là vận khí gì a, đã bao nhiêu tuổi rồi, không biết sau này, làm sao mà sống với miệng đời."
Lục Quyết còn đang canh giữ cửa Hoa cốc ôm mộng đẹp đợi thỏ ra hang, mơ tưởng bằng vào công lao lần này, nhất định thay đổi cách nhìn của hoàng đế, tiến tới vị trí thái tử Lỗ quốc, đáng tiếc, hắn phải không công bận rộn một hồi.
Nói cười một chút, không bao lâu đã có không khí trong trẻo nhưng lạnh lẽo từ trong bóng tối thổi đến, mang theo mùi vị đặc biệt khi vào đông.
Cách cửa động còn không xa nữa.
... . .
Tô Bối Nhi đột nhiên nghĩ không đúng lắm.
Về phần không đúng chỗ nào, nàng lại nói không rõ.
Trong Hoa cốc, tất cả bình thường, mỗi ngày thay phiên canh gác, bốn năm thị vệ thay nhau canh gác, tất cả đều một thân hắc y, đầu đội hắc sa, uy phong lẫm lẫm đứng tại cửa chính, ngăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/623135/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.