Nhiều năm trôi qua, nhiều thứ cũng thay đổi, chỉ có những dấu răng này còn tại, mỗi một lần, Nhan Hi đều là mặc nàng cắn, đến khi nàng tan hết cơn tức, đến khi nàng khóc nháo xong đến cuối cùng buồn ngủ cuộn mình ở trong lòng hắn.
Chính Đào Tiểu Vi cũng không nhớ rõ, trên mu bàn tay Nhan Hi đến tột cùng có bao nhiêu vết chính nàng trong thời gian qua đã lưu lại, mặc dù là có lúc nàng cắn rất mạnh, cũng chưa bao giờ có ý nghĩ hổ thẹn, dường như cánh tay dài rộng này từ nhỏ vì nàng mà tồn tại, mặc dù nàng có đem cánh tay toàn bộ nuốt vào trong bụng, cũng không có gì là không thể. Thế nhưng, vì sao, thấy thân thể hắn có vết thương từ người khác, trái tim lại như là bị một bàn tay vô hình nắm lấy, hô hấp cũng muốn đông lại.
"Vật nhỏ, không có việc gì, chỉ là bị lợi khí làm bị thương một chút, vết thương cũng không sâu." Những cái đó cùng những lần sinh tử trên chiến trường của hắn thì có là gì, ngày hôm nay bị Tô Bối Nhi làm bị thương cùng như là muỗi cắn một ngụm.
Đào Tiểu Vi nước mắt đã tuôn ra, màn nước mắt dường như làm mờ đi đường nhìn trên cánh tay Nhan Hi, ở giữa có một đường vết thương dữ tợn, chói mắt, thật đúng là thấy không rõ lắm, rốt cuộc vết thương có bao nhiêu nặng.
"Ta đi gọi quản gia, bảo hắn truyền ngự y đến." Nàng lấy tay bôi lung tung hai mắt, nhảy xuống giường hỉ muốn chạy đi ra ngoài gọi người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/623161/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.