Lần này công kích, viên đội trưởng tự chủ trương chỉ để lại bên người chủ tử sáu người hộ vệ, những người khác đều nhất tề xông vào công kích, nhất định phải đánh bại Nhan Hi, lấy tính mạng của hắn. Kỳ thực biện pháp này của hắn là cách làm sáng suốt nhất vào lúc này, so với việc lên từng người để bị Nhan Hi tiêu diệt gọn thì không bằng cùng xông lên, nghĩ nhiều thắng ít.
Đáng tiếc, đối với Nhan Hi mà nói, chiến thuật nhiều đánh ít không nhất định có thể dùng được.
Từ khi đánh bại Ngụy quốc, trở về từ chiến trường đến nay cũng đã một thời gian, mặt hiếu sát trên chiến trường trong cơ thể Nhan Hi như đã ngủ đông, dường như trong lúc đó tất cả mọi người đều quên hình tượng Sát Thần làm không biết bao nhiêu quân địch trên chiến trường phải kêu rên, khắp nơi đều tràn ngập sát khí.
Thế nhưng, chỉ có thị vệ đã đi theo hắn lâu mới biết được, tất cả đó, bất quá là bề ngoài mà thôi, thất điện hạ là trời sinh thích chém giết, hắn sẽ không bởi vì ly khai chiến trường sẽ thực sự trở thành người dễ bị khi dễ.
Thị vệ Lỗ quốc đồng thời xông lên, người với người trong lúc đó như không còn sợ chết, hầu như không có hề cho Nhan Hi có cơ hội né tránh.
Nhan Hi đột nhiên cười to, theo tiếng cười, biểu tình của hắn như ngày càng hung ác nham hiểm hơn, đáy mắt càng lạnh lùng quả tuyệt, đây là mở đầu cho tử vong, đầu ngón chân chỉa xuống đất, Nhan Hi nhảy lên cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/623171/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.