Trên người Nhan Hi hồng y theo gió bay phấp phới càng nhìn càng giống thiên nhân.
Đương nhiên, điều kiện đầu tiên là không nhìn vào mặt hắn.
Bởi vì, hắn chỉ đơn giản bằng khí chất lạnh lùng vốn có cũng có thể phá đi một mảnh ôn nhu vốn đã khó gặp trên người hắn, mặc hồng y hắn càng giống Ma Thần đến từ dị giới, sát khí lẫm liệt.
Nhan Dung vỗ đầu, cầu xin nói, "Thất đệ, ca ca cầu ngươi, giết người thì giết, nhưng cũng đừng hủy hoại dược thảo quý hiếm ở đây, những thứ này là bảo vật có dùng bạc cũng không đổi được a."
Thị vệ Lỗ quốc trên mặt đen lại, đây đã là lúc nào rồi mà hắn còn quan tâm đến hoa cỏ trên mặt đất?
"Toàn bộ chú ý, chia làm hai đội, một đội lưu lại bảo hộ điện hạ, những người khác theo ta lên." Trong đội thị vệ có một người quần áo có phần đẹp đẽ quý giá hơn, hắn chắc là đội trưởng thống lĩnh, cũng chỉ có hắn là người duy nhất còn có thể bảo trì bình tĩnh mà chỉ huy.
Nhan Dung chỉ vào Nhan Hi nói, "Các ngươi không cần lại chia ra đối phó ta, toàn bộ đi tới đánh ngã đệ đệ ta a, ta nói thật, không phải ta khinh thường các ngươi, nhưng chỉ có mấy người các ngươi, sợ là cũng chưa đụng đến được hàm răng của hắn." Nhị điện hạ miệng lưỡi lanh lẹ có khả năng vào thời điểm mấu chốt có thể khơi cho người khác hừng hực lửa giận, hắn vừa nói xong, liền tỏ ra vẻ mặt bi thương ngồi xổm xuống, cẩn cẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/623178/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.