Nhan Hi chậm rãi xoay người, không muốn nói chuyện.
Nhan Dung bước nhanh theo kịp, tỏ ra thân thiết đem cánh tay khoát lên vai Nhan Hi, lại bị người ta không lưu tình chút nào phủi xuống, không quan hệ, đi nhanh hai bước cho cự ly song song, miệng hắn phát ra âm thanh cảm thán, hoàn toàn đã quên ngày hôm qua một đêm như thế nào bị ngược đãi, "Lão Thất a, ngươi sắc mặt không được tốt sao, nhìn vành mắt thâm quầng kìa, không giống như ca ca ta, bị ngươi ban tặng một đêm dưới cây bị muỗi đốt, ngươi không phải đã trở về phòng yên giấc sao? Thế nào lại tiều tụy như vậy?"
Vô dụng, cũng không làm Nhan Hi đáp lại, Nhan Dung tinh thần tỉnh táo, che miệng cười trộm, dường như đã bị hắn phát hiện bí mật, "Ngươi cũng có lúc như vầy a, thế nào, không phải là nha đầu đó sáng nay đổi ý nói không muốn gả cho ngươi hả? Không có việc gì, nữ nhân mà, hò hét một hồi rất nhanh sẽ yên tĩnh mềm nhũn cho xem, đợi cho đại hôn kết thúc trỏ thành thê tử của ngươi, lại càng dịu dàng mặc tướng công làm gì thì làm a!"
Càng nói càng kỳ cục, Nhan Hi bỗng nhiên dừng lại, lạnh lùng đối mặt hắn.
"Nói sai rồi? Ta không phải ý đó, thất đệ nhà ta nhân phẩm tướng mạo như vậy, nha đầu đó rất tinh mắt làm thế nào chịu bỏ mà cự hôn đâu, nói lỡ lời a, một hồi trong tiệc rượu ta tự phạt ba chung." Nhan Dung vội vã tìm lời cứu cánh, hắn cũng không muốn lại chọc giận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/623193/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.