Đào Tiểu Vi cũng cảm thấy ngưỡng mộ hắc sa nữ nhân, rất dũng cảm, đã bị Nhan Hi bắt được, cư nhiên còn có thể trấn định mà tức giận mắng.
Nhan Hi bình thản ung dung mà nhàn nhã, tiện tay nắm lên chiếc chăn, giúp nàng bao trụ lại.
Bàn tay nhẹ nhàng chuyển động, phối hợp với nội lực, Nhan Hi giúp Đào Tiểu Vi đánh tan các vết máu tụ trên cơ thể, cuối cùng trên mặt sưng đỏ cũng được hắn dùng phương pháp này tiêu trừ sạch sẽ, Nhan Hi làm xong công việc quan trọng liền tháo xuống la trướng (màn giường),"Đem y phục mặc vào."
Kéo lấy tay áo hắn nàng hỏi, "Ngươi muốn thẩm vấn nàng sao?"
"Không cần, ta không có hứng thú biết ả từ đâu tới." Nhan Hi vô tư trả lời.
Hắn đáp rất nghiêm trang, không hề có ý nói đùa, Đào Tiểu Vi lại muốn làm rõ, "Vậy ngươi định làm gì?"
"Trả thù sao!"
"Các ngươi trước đây đã biết rồi?" Hồ nghi nhìn hắn, trong não nhỏ đang tưởng tượng đủ thứ các tình tiết báo thù trong sách đã nói tới.
"Không!"
"Không biết là ân oán gì? Ngươi cũng không hỏi nàng từ đâu đến."
Sờ sờ gương mặt nàng đã hồi phục lại trắng nõn, Nhan Hi không có giải thích, hắn trước đi lên nắm lấy hắc sa nữ nhân, lôi hướng ngoài sân.
Bên ngoài băng thiên tuyết địa, khí trời rất lạnh máu chảy ra cũng có thể trong nháy mắt đông lạnh thành băng hồng sắc, nữ nhân này lại bị phong bế huyệt đạo, máu bế tắc bị gió lạnh thổi qua lập tức thân thể một độ ấm cuối cùng cũng tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/623230/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.