Nội thị sắc mặt xấu hổ, đối với lời chỉ trích của thái tử vô pháp phản bác, chỉ là đầu cúi thấp run run.
Thái tử phi tiến đến đi tới bên cạnh thái tử cúi người hành lễ, "Thái tử vạn an."
"Nhã Nhu, sao nàng lại tới đây?"
"Thiếp thân có việc cùng điện hạ thương lượng." Buông xuống đôi mắt như có như không nhìn lướt qua dưới chân bọn thị vệ đang quỳ, thái tử liền hiểu ý tứ của nàng, vung tay lên lệnh bọn nô tài vô dụng này lui ra.
Người đã đi hết, Nhã Nhu lớn mật đến từ phía sau thái tử, tay ngọc đưa lên vai hắn xoa nhè nhẹ, "Điện hạ, ngài không nên tức giận, trong và ngoài viện bọn hạ nhân đều chú ý, vạn nhất người nào không giữ mồm giữ miệng lan truyền ra ngoài sẽ không tốt."
Thái tử tự nhiên biết bên trong phủ của hắn có cài cở sở ngầm của hoàng đế, hắn cảm kích vỗ vỗ tay Nhã Nhu, "Ta sẽ chú ý, cảm tạ nàng, Nhã Nhu."
"Ngài gần đây luôn phiền não bất an, ban đêm cũng ngủ không yên giấc, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, có thể nói ra để Nhã Nhu chia sẻ với ngài?" Nàng châm chước từ ngữ, nín hơi quan sát phản ứng của thái tử.
Hắn đưa tay một cái đem Nhã Nhu từ phía sau đặt ngồi trên đùi mình, "Vương phủ của thất đệ đột nhiên nổi trận đại hỏa, sau đó hắn liền mất tích, sống không gặp người mà chết cũng không thấy xác."
Hỏa lớn ở Duệ vương phủ là chuyện đang sôi sùng sục ở trong kinh thành, thái tử phi Nhã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/623237/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.