Cửu Đĩnh nước trà trong miệng phốc một cái phun ra.
"Tiểu thư, người như vậy đi ra ngoài mới là trêu chọc người khác phải chú ý a."
Quay đầu lại nàng trăm phần trăm mô phỏng dáng điệu phong lưu của một nam nhân thực sự.
Ba một tiếng xếp lại cây quạt, Đào Tiểu Vi rung đùi đắc ý nói, "Không phải, Cửu Đĩnh huynh, ngươi phải gọi bản công tử là thiếu gia." Nàng đi nghênh ngang vài bước, lại cười cười xán đến bên cạnh hắn, "Không phải là nhìn không ra ta là nữ nhi sao? Thế nào còn có thể để cho người khác chú ý đi."
Cửu Đĩnh phủ quyết, "Tiểu thư, không phải chỉ có mỹ nhân mới có thể để cho người khác không dời đi ánh mắt, người hiện tại cái dạng này, đã xấu đến không thể gọi là « người », sẽ càng gây thêm chú ý." Hắn cung kính chỉ vào cửa phòng ngủ, "Người chính là nên đổi một trang phục khác, chỉ cần ngụy trang thành người qua đường bình thường là được, tốt nhất là làm cho người ta nhìn qua cũng không nhớ được tướng mạo, đó mới là cảnh giới cao nhất của dịch dung thuật."
Đào Tiểu Vi nhãn tình sáng lên, "Cửu Đĩnh, ý kiến rất hay nga, trước đây ta thế nào chưa từng phát hiện ngươi có tài như thế đâu."
Thị vệ từ trong người móc ra một quyển sách nhỏ mỏng, hai tay đưa qua, "Cái này là những thuật dịch dung mà thuộc hạ tâm đắc nhất, đã theo trên người thuộc hạ rất lâu."
"Cửu Đĩnh, cái này là muốn tặng cho ta sao?"
Đào Tiểu Vi tâm dương khó nhịn, biểu tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/623243/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.