Tuy rằng là Đào Tiểu Vi luôn mồm nói phải ly khai Nhan Hi mới giúp nàng vượt qua khúc mắc, thế nhưng từ lúc nghe chính miệng Nhan Hi nói sẽ buông tay cho nàng rời đi, nàng cảm giác rất không thoải mái đứng lên.
Chỉ cần là nữ nhân, vô luận là ai cũng đều là tự mình mâu thuẫn chính mình, cùng là cái mình muốn, nhưng lại không tiếp thụ được khi điều đó do đối phương nói ra.
Đào Tiểu Vi không khỏi cười khổ, tim đập mạnh và loạn nhịp, một lát sau lại cụt hứng tà ỷ lại bên người Nhan Hi, vô lực chống lại cảm giác bất an.
Được rồi, nếu Nhan Hi muốn nàng hảo hảo quan sát mới cho ra kết quả cuối cùng thì nàng cũng nguyện ý tiếp thu kiến nghị của hắn, Đào Tiểu Vi biết rằng nếu như cứ đơn giản vì cừu oán của quốc gia thiên hạ mà phủ định một đoạn thân tình dài đến mười năm, vì một lúc xúc động mà rời đi Nhan Hi thì những ngày tháng sau nàng nhất định sẽ sống trong hối hận cùng tưởng niệm.
Nàng cũng không muốn đơn giản như vậy mà rời bỏ Nhan Hi, cũng là trong lòng còn có một âm thanh nho nhỏ kháng cự, thà tin tưởng Nhan Hi, người đã sớm chiều ở chung cùng nàng còn hơn là tin những người thân nhân mà đến ngay cả tên cũng đều không nhớ.
Được một lát, nàng rốt cục quyết định.
Nàng chậm rãi gắt gao ôm trụ thắt lưng Nhan Hi, như không muốn xa rời liền cả gương mặt đều dán lên vòm ngực ấm áp của hắn.
"Người xấu, chúng ta còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/623245/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.