Thái tử ra về, lúc về, gương mặt một màu đỏ tím, tròng mắt còn hiện rõ tơ máu.
Nhan Hi vẫn lạnh lùng như trước.
Cửu Đĩnh là người duy nhất dám trước mặt Nhan Hi nói lên ý kiến, hắn châm chước từ ngữ, cung kính nói, "Gia, như vậy thời gian tới sợ là không tốt lắm đâu."
Chỉ dùng hai chữ « không tốt » nhưng quả thực là đã mang đại phiền phức vào thân.
Đương kim hoàng thượng cũng đã gần đất xa trời, thái tử là người kế vị, tất nhiên tương lai hắn là hoàng đế.
Hôm nay, chủ tử không chút do dự cùng thái tử đối đầu, đó không phải là tự chuốc phiền phức sao.
Nhan Hi không trách Cửu Đĩnh nhiều lời, chỉ là đi đến nội viện được một đoạn thì hắn bỗng nhiên nói, "Nội viện sẽ tăng thêm số người canh gác, bên ngoài tú lâu cũng bố trí mấy người tay chân lưu loát ngầm bảo hộ."
Tú lâu? Vương gia thường ngày không phải ghét người tạp vụ tiếp cận nơi đó sao?
Cửu Đĩnh có chút buồn bực vì quyết định đột nhiên này, nhưng hắn muốn ổn thỏa hơn liền hỏi, "Gia, ý ngài là bảo nội thị mở rộng phạm vi tuần tra từ nội viện đến tú lâu, nếu là như vậy, không thể tránh khỏi có nhiều người lui tới."
" Trước đại hôn, cứ an bài như thế."
"Thuộc hạ đã biết."
... ... . .
Phủ Thái tử, các đại thần phụ tá đã tập hợp, ngồi ở vị trí chính diện là thái tử điện hạ sắc mặt tối sầm. Mọi người chẳng biết đã xảy ra cái gì, cả đám nín hơi ngưng thần,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/623273/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.