"Người xấu, ta hảo lạnh nga." Cười hì hì lấy lòng, Đào Tiểu Vi thân thể mềm nhũn cọ cọ vai Nhan Hi, như con thỏ nhỏ khả ái mở mắt to trong suốt, "Bây giờ còn là mùa đông, bên trong chỉ có hai chậu than, ngươi không cảm thấy lạnh sao."
Mắt lạnh khẽ liếc nàng, mũi hừ một tiếng cho nàng nghe, nếu không phải cổ tay nàng đang sưng phồng kia, cái mông của nàng đã sớm bị hắn đánh cho vài cái!
"Lần sau ta không bao giờ leo cây nữa, ta bảo chứng." Giơ lên ba ngón tay phát thệ, bất quá cũng không phải ba ngón tay ở giữa (ba ngón ở giữa mới là thề đó, VV gian xảo quá),Đào Tiểu Vi một mực thành ý tiếp tục mềm giọng, "Lần này hoàn toàn là ngoài ý muốn, Người xấu, ngươi biết bản lãnh của ta, nếu không phải tại nhành cây khô kia, ta cũng sẽ không phát sinh chuyện này. Ngươi xem, mùa hè rồi ta cũng như vậy một lần nhưng có ngã đâu?"
Đây là đang an ủi hắn sao ? Nhan Hi nghe xong giận càng lớn, "Vi vi, hay thật làm sai còn chưa tỉnh ngộ."
Nàng cười khúc khích, làm bộ nghe không hiểu.
Thoạt nhìn hắn thực sự phát lửa giận, để tránh cho lửa lan tới thiêu thân, nàng quyết định thức thời ngặm lại cái miệng nhỏ nhắn.
Thiên Đồng đẩy cửa đi vào, "Gia, quản gia bên ngoài tú lâu cầu kiến, trước viện hình có chuyện gì."
Nhan Hi trừng mắt Đào Tiểu Vi, "Chườm nóng cho tiểu thư, cẩn thận độ nóng của khăn, nếu không lại làm nàng bị bỏng."
Quản gia lúc này mới đi đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/623276/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.