Đúng vậy, là thị vệ sai lầm quản gia không liên quan nên cũng không sợ hãi.
Thế nhưng, nhất là thời gian này, cho dù không tình nguyện, quản gia cũng phải mở cửa, nghênh tiếp thái tử đang nổi giận đùng đùng.
Trong phòng khách, thái tử đã an vị, dưới chân còn nằm hôn mê đến bây giờ còn không tỉnh là thị vệ không may kia.
" Vương gia các ngươi đâu? Gọi hắn đi ra, ta muốn đích thân hỏi hắn vì cớ gì phái người đả thương thị vệ của phủ thái tử?"
Tục ngữ nói rất đúng, đánh chó cũng phải ngó mặt chủ. Quản gia mồ hôi lạnh tuôn lả tả, liếc mắt nhìn tên thị vệ nằm trên mặt đất sắc mặt xanh trắng, vết máu còn lưu trên vạt áo, biết thái tử không đùa, hắn quỳ trên mặt đất, vẻ mặt tươi cười, "Điện hạ, Duệ vương gia hiện không có bên trong phủ, lão nô thân phận thấp hèn, chuyện của chủ tử, nô tài cũng không hiểu biết, nô tài nhìn vị thị vệ này thương tích không nhẹ, không bằng sớm đưa hắn gặp đại phu, miễn cho vì chậm trễ mà thêm nặng, về phần người đả thương hắn, thái tử yên tâm, nếu như thực sự là người bên trong phủ gây nên, Vương gia chắc chắn cho thái tử điện hạ lời giải thích thoả đáng."
Híp mắt, Thái tử xưa nay ôn nhu nay mơ hồ có vài phần hung ác, băng lãnh tựa như Duệ vương gia, "Duệ vương phủ giăng đèn kết hoa, không phải là chuẩn bị cho đại hôn sao, ta nghe nói thê tử tương lai của thất đệ vẫn ở trong phủ từ trước, hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/623280/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.