Tay nắm chặt quần áo Nhan Hi buông lỏng ra,
Đào Tiểu Vi khó nén buồn bả, vô tình nói, "Ta không nghĩ còn gì để hỏi, ngươi quay về ngủ đi."
Nhan Hi đứng dậy ly khai, nhưng cũng không có lập tức rời đi, hắn đi tới bên cạnh bàn thấp lên ngọn nến, để bên trong sáng sủa ấm áp hơn.
Tuy rằng có chút ánh sáng, nhưng có thể thấy rõ người đối diện, không giống vừa rồi rất tối chỉ có thể phỏng đoán tâm ý đối phương.
"Vi vi, ngươi thoạt nhìn rất không tình nguyện gả cho ta, đối với ngươi mà nói, là rất khó lựa chọn như vậy sao?"
Đào Tiểu Vi nghe mà ngẩn ra, không ngờ tới Nhan Hi dùng loại ngữ khí này hỏi nàng nguyện ý hay không. Thánh chỉ đã hạ, mặc kệ nàng cam tâm tình nguyện hay không cũng đều không thể tránh mặc vào giá y (áo cưới) đỏ thẫm, trở thành thê tử của hắn sao?
Chẳng lẽ nàng nói không muốn, Nhan Hi sẽ để nàng không phải làm tân nương sao?
Lúc trước chính hắn cũng không nói là hoàng đế thấy hắn đến lúc phải thành hôn, trong lòng cấp bách vì vậy buộc hắn cưới vợ, mà Nhan Hi lại không muốn thú một người xa lạ vào cửa cho nên mới chọn nàng, dưỡng nàng từ nhỏ đến lớn sẽ quen thuộc lại dễ dàng, nên hắn cùng hoàng thượng chỉ tên nói họ chọn nàng.
Chỉ hôn, trước đó cũng không có hỏi ý của nàng, bây giờ sự đã rồi, hỏi lại có ý nghĩa gì.
Nhan Hi, làm gì cũng như trước bá đạo a.
Thở dài, Đào Tiểu Vi nhẹ nhàng nói, "
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/623288/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.