Thật là lợi hại Càn Khôn Đại Na Di của Nhan Hi bắt đầu chuyển hoán a.
Đào Tiểu Vi mắt to vô tội chớp, chớp, lại chớp.
Nàng không hiểu lắm ý tứ Nhan Hi muốn nói. Cưới thái tử phi, thị thiếp hơn ba mươi người, có liên quan gì đến nàng?
Nhan Hi thật sâu dừng mắt nhìn nàng, không buông tha bất luận một biểu tình nhỏ nào, như muốn tìm tòi nghiên cứu cái gì.
Thật sự là không biết nói cái gì, Đào Tiểu Vi buộc miệng nói, "Thật là lợi hại nga."
Nhan Hi sửng sốt một chút, chợt biểu tình cũng hòa hoãn lại, trong nháy mắt thay đổi khẩu khí, ngữ điệu như thường ngày, "Vi vi, chẳng lẽ ngươi lại nghĩ rất lợi hại, không có tìm cách gì sao?"
"Người xấu, thái tử thú (cưới) bao nhiêu lão bà (vợ) đâu có chuyện gì liên quan tới ta, vì sao ta phải tìm cách đâu?" Không phải rất kỳ quái sao? Thái tử cũng không phải là gì của nàng, chỉ bất quá gặp qua hai lần mà thôi, nói cũng chưa từng nói qua một câu, ánh mắt của nàng tràn ngập nghi hoặc.
Vì vậy Nhan Hi liền triệt để vui vẻ lên, băng hàn trong ánh mắt tan đi, hắn vươn bàn tay to sờ sờ đầu Đào Tiểu Vi, ôn nhu hỏi, "Ăn no? Ngày hôm nay nhìn ngươi ăn rất ít."
Mắt đẹp trợn lên, nàng chu miệng, "Thế nào ăn no ? Một bụng khí giận, thức ăn không thể đi xuống." Đào Tiểu Vi líu lo nói, "Nửa người đều đau, ngày hôm qua đi đường thực sự nhiều lắm, bất quá, Người xấu đó là phải trách ngươi."
Nhan Hi ngạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/623318/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.