Đào Tiểu Vi chỉ là thở ra một tiếng, lại đem thân thể trở lại chăn bông, muốn nằm xuống.
"Tiểu thư, rời giường đi."
Thanh âm nàng cũng là rầu rĩ, "Ta nghĩ muốn ngủ một lát."
"Thế nhưng điện hạ còn đang chờ người cùng dùng bữa sáng."
Đào Tiểu Vi khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhăn, không hứng thú nói, "Chân còn đang đau nhức, ta muốn ngủ, ngươi cứ nói vậy cùng Vương gia."
"Cần nô tỳ giúp người xoa bóp một chút? Người đây là bởi vì thời gian dài không vận động, đêm qua đi đường nhiều, nên cơ thể có chút không quen." Thiên Sương phi thường có kinh nghiệm nói, "Như thế nằm là không được, tiểu thư đứng lên vừa đi vừa hoạt động, chờ huyết mạch thông thuận, tự nhiên sẽ không đau nhức."
Như một chú mèo mềm nhũn, Đào Tiểu Vi bọc mình trong chăn, ngoắc ngoắc ngón trỏ để Thiên Sương ngồi xổm bên nàng, "Tối hôm qua sau khi Vương gia dẫn ta đi, thái tử có nói gì không?"
Mắt nhìn trời sau một lát trầm tư, Thiên Sương như kẻ trộm nhìn ra bên ngoài một chút, xác định tỷ tỷ Thiên Đồng đang bận rộn không rảnh tới đây, lúc này mới đem đầu để sát vào, "Thái tử lật cả bàn rượu."
"Sau đó?" Nhìn không ra, hắn cư nhiên cũng có mặt bạo lực như vậy.
"Sau đó nói Vương gia chúng ta quá làm càn, nha, ta thiếu chút nữa quên, tiểu thư, thái tử còn cùng nô tỳ hỏi chuyện của người."
Mở ra ngón tay, Thiên Sương tay trái nắm lấy ngón tay phải,
"Hắn hỏi nô tỳ tên người là gì, bên trong phủ là thân phận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/623321/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.