Đào Tiểu Vi bỗng nhiên trở nên an tĩnh. Cúi đầu, ngồi ở bên cạnh Nhan Hi, mắt to thẳng nhìn ngón tay, thân thể hơi run run.
Hắn tới, là người kia, người đứng ở trung tâm vạn người nhưng ánh mắt lại bao trụ lấy nàng.
Ánh mắt ấm áp, cho dù không ngẩng đầu lên, Đào Tiểu Vi cũng có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt hắn dừng trên người nàng.
Hắn đang nhìn nàng sao?
Tim đập loạn như con thỏ nhỏ muốn nhảy ra ngoài.
Một bàn tay to lặng lẽ chuyển động, gắt gao nắm tay nhỏ bé của nàng.
Là Nhan Hi, hắn dùng lực đạo mạnh nắm lấy tay nàng đó là điềm báo cho sự tức giận.
"Vi vi, ta dẫn ngươi đi xem hoa đăng." Hắn đứng lên, đem Đào Tiểu Vi ôm vào trong ngực, ánh mắt khóa chặt trên người nàng.
Ánh mắt Thái tử thực sự làm hắn căm tức, Nhan Hi mu bàn tay đưa ra sau người, cầm lên chuôi kiếm.
"Thất đệ, hà tất như thế vội vã rời đi, bồi đại ca uống một chén." Thái tử dùng thân thể ngăn cản Nhan Hi, không chịu buông tha bọn họ rời đi.
Nếu đi như vậy, hắn muốn nhìn thấy nàng, lại không biết là đến năm nào tháng nào.
Tâm biết rõ lúc này là thời cơ tốt mượn lực Nhan Hi, hắn không nên đối với nữ nhân của Nhan Hi lộ ra ánh mắt thèm muốn, thế nhưng, hắn thực sự nhịn không được chính mình.
Tiểu mỹ nhân này là ngoài ý muốn hắn phát sinh động tâm.
Nhan Hi ánh mắt tràn ngập đùa cợt, "Điện hạ không hài lòng sao!"
Trước đây là không hài lòng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/623330/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.