Đại đêm 30 liền tí tách rơi phiêu tán hoa tuyết, khí trời lạnh vô cùng, tuyết bị đóng hai bên đường xếp thành hình núi nhỏ nhưng nửa điểm cũng không thấy khó chịu. Thương gia hai bên đường liền xếp hình người tuyết, dùng hành cùng trái lê làm ra ngũ quan (mặt mũi),hình thái khác nhau, dáng điệu thơ ngây đứng ở cửa đón khách, làm cho cảnh mừng năm mới tăng thêm một chút ấm áp.
Bầu trời thì không có độ ấm, có lẽ là liên quan đến trận tuyết rơi quá lớn vừa rồi, trời sạch sẽ trong suốt, sao cùng ánh trăng đều có vẻ đặc biệt lớn, dường như chỉ cần vươn tay là có thể hái xuống. Mỗi năm một lần hội hoa đăng, hầu như hàng triệu bách tính từ trong và ngoài đều tới kinh thành, trong đám người rộn ràng nhốn nháo đó làm cho làn gió lạnh bị tản ra ít nhiều.
Thật nhiều người! Đào Tiểu Vi hưng phấn chỉ vào cách đó không xa đông nghịt ầm ĩ, "Đi vào trong đó, Người xấu, bên kia nhiều người lắm nha."
Đào Tiểu Vi khuôn mặt tuyệt sắc theo âm thanh phát ra mà đến, làm cho các nam nhân đều thất thần, nếu không phải Nhan Hi đang đứng bên người nàng, vừa nhìn ai cũng biết, không phải dễ chọc vào tiểu mỹ nhân tuyệt sắc này.., có lẽ sớm đã có người vì ngưỡng mộ mà tiến lên đến gần.
Nàng không hề có cảm giác mình là người gây nên tình trạng diễn ra trước mắt, để Nhan Hi lôi kéo tay nhỏ bé, một lòng muốn dạo hội.
Nhan Hi nhìn không ra trong đám người đông nghịt có cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/623333/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.