"Tiểu thư mặc cái gì cũng đẹp, chỉ là quá mức tuấn tú a, có điểm không giống nam nhân." Thiên Sương ăn ngay nói thật, trong tay đang cầm áo choàng hồ cừu đang nghĩ giúp Đào Tiểu Vi phủ thêm.
Kinh khủng đẩy ra, Đào Tiểu Vi chịu không nổi dùng quạt điểm nhẹ trán Thiên Sương, "Tiểu mỹ nhân, công tử ta hiện tại là một nam nhân, ngươi lại muốn ta khoát áo của nữ nhân sao?"
Thiên Sương hơi nhìn chiếc áo bị cự tuyệt, "Tiểu thư, người muốn ta hiện tại đi nơi nào tìm một áo choàng nam nhân cho người?"
"Đem áo khoát của Vương gia lại đây" Người nào đó không khách khí nảy ra chủ ý, nàng nhớ rõ ràng từng thấy Nhan Hi có rất nhiều áo choàng khác nhau, nàng len lén lấy đi một cái, trong khoảng thời gian ngắn hắn hẳn là sẽ không phát hiện a.
"Tiểu thư, người là ngại nô tỳ mệnh quá dài sao?" Đánh chết nàng cũng không dám lấy y phục của chủ tử, nàng cũng không phải Đào Tiểu Vi, được Nhan Hi ban cho "kim bài miễn tử" của mình.
Được rồi, ngày hôm nay ép buộc hai tỷ muội họ cũng nhiều rồi, nàng cũng không muốn gây áp lực cho Thiên Sương. Đôi mắt vừa chuyển, Đào Tiểu Vi cười xấu xa, các nàng không dám nhưng nàng thì có thể, xem ra chuyện này thật đúng là phải làm phiền chân nhỏ của nàng tự mình đi một chuyến rồi.
"Thiên Sương, ngươi làm gì sợ như vậy, chờ Vương gia trở về, nếu phát hiện ta chuồn đi ra ngoài dạo phố, ngươi cùng Thiên Đồng đơn giản đem trách nhiệm đổ hết cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/623339/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.