Thiên Sương đứng ở một bên, nhìn Nhan Hi cái dạng này cũng sợ đến kinh ngạc, "Tiểu thư, Vương gia có phải là sinh bệnh, có nên thỉnh ngự y xem sao?"
Đào Tiểu Vi bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn đặt lên mạch đập của Nhan Hi, nhắm mắt yên lặng nghe, một bàn tay khác trùm lên trán hắn chậm rãi lắc đầu, "Không phải bị bệnh."
"Vậy điện hạ thế nào vẫn chưa tỉnh lại?"
Trong mắt hiện ra một tia nhàn nhạt, Đào Tiểu Vi bưng chén rỗng trở lại bên cạnh bàn, "Hắn hình như là quá mệt mỏi."
Mệt mỏi? Thiên Sương không phải cũng không biết, Vương gia mấy ngày này không hề đi ra ngoài, cũng không thấy ngài làm gì vất vả, vì sao bỗng nhiên trở nên như vậy.
"Thiên Sương, đây là vất vả quá độ." Cũng may chưa diễn biến thành bệnh, chỉ cần thả lỏng nghỉ ngơi, tin tưởng rằng không đáng lo ngại.
"Tiểu thư, người trước dùng cơm tối, nô tỳ đi tìm Cửu Đĩnh, để hắn nghĩ biện pháp đưa điện hạ quay về nội viện, hảo hảo nghỉ ngơi." Ở đây dù sao cũng là khuê phòng của Đào Tiểu Vi, Nhan Hi tuy rằng là Vương gia, nhưng sắc trời đã tối, hắn lưu lại chỗ này thực có chút không thích hợp.
Đào Tiểu Vi vừa định gật đầu, nhưng phát hiện tay Nhan Hi gắt gao cầm cổ tay nàng, lực đạo to lớn hầu như muốn bóp nát khớp xương của nàng.
Người này, đến tột cùng là đang ngủ, hay là không ngủ đây?
"Quên đi, để Vương gia ở chỗ này nghỉ ngơi, ta vừa mới ngủ dậy, cũng đã tỉnh ngủ."
Thiên Sương nghĩ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/623348/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.