Sợ cái gì nàng liền tưởng tượng cái đó, hiện giờ trong đầu Thiên Sương hiện lên hình ảnh Nhan Hi cùng cây đại bản, nàng ngay lập tức cả người như bị đóng băng, chợt nghe thấy tỷ tỷ Thiên Đồng hướng bên ngoài tú lâu cung kính thỉnh an thất điện hạ.
Đào Tiểu Vi đem áo hồ cừu nhét vào tay Thiên Sương, chỉ chỉ vào tủ quần áo. Nàng xem như không có việc gì trở lại nhuyễn tháp, lẳng lặng nằm xuống thoạt nhìn rất thư thái, dường như là đang yên giấc ngủ trưa.
Nhan Hi bước chân nhẹ nhàng đi tới bên cạnh nàng, bàn tay to đặt xuống quyển sách nằm trên mặt nàng. Sau một khắc, Đào Tiểu Vi bỗng nhiên cảm giác được thân thể bị ôm lấy treo lơ lửng trên không, nàng vô thức muốn vươn tay ôm cánh tay Nhan Hi để cân bằng thân thể, nhưng nhớ tới mình đang giả vờ ngủ, không thể làm gì khác hơn là tận lực giữ yên, Nhan Hi bế nàng đi đến bên giường, nhẹ nhàng đặt xuống, đem chăn bao lấy thân thể nhỏ bé của nàng.
Hắn cũng chưa có lập tức rời đi, Đào Tiểu Vi cảm giác được ánh nhìn trong trẻo nhưng hơi lạnh lùng đang rơi trên mặt nàng, Nhan Hi đang suy nghĩ cái gì? Chẳng lẽ bị hắn phát hiện ngày hôm nay len lén chuồn ra sao? Hay là hắn căn bản là đã nhìn ra nàng không có thực sự ngủ, chỉ là giả bộ ngủ.
Hắn không rời đi, nàng liền chỉ có thể tiếp tục duy trì tư thế như vậy, cách đó không xa hỏa lò hừng hực cháy, ấm áp làm nàng rất nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/623351/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.