"Lão Thất, chỉ tìm thê tử cho ngươi, có bắt sống chết gì đâu, đã hai mươi bảy rồi, ngươi còn chờ cái gì nữa?" Hoàng đế bỗng nhiên vỗ cái trán, đầy mặt uể oải, "Vì sao ngươi không thể giống những đứa con khác của trẫm, an phận thủ thường với thân phận hoàng tử? Lại thích cùng trẫm đối đầu, ngươi một lần lại một lần làm trái, ngươi nghĩ trẫm vĩnh viễn dễ dàng tha thứ việc cố tình gây sự của ngươi sao?"
Nhan Hi lại khôi phục thần sắc hờ hững, "Nhi thần không thích trong phủ xuất hiện những tiểu miêu tiểu cẩu nhìn không vừa mắt, nếu như phụ hoàng ép bức đem phần thưởng đưa tới, chỉ sợ phiền phức ngài lại khổ cực nữa vì phải giúp đỡ ta chuẩn bị cho tốt hậu sự."
Hắn ngữ khí bình thường, nhưng lại toát ra lạnh lẽo, thái tử cảm thấy trái tim dường như bị bàn tay vô hình nắm lấy, cố sức muốn thoát ra.
Khí thế thật đáng sợ.
Đó là sát khí tàn sát thiên quân trên chiến trường, ở đó phiêu tán mùi máu tanh nồng nặc cùng hòa tan trong gió.
Nhan Hi như vậy là lần đầu tiên thái tử nhìn thấy, huynh đệ hai người khoảng cách lại càng xa, cảnh thây người chồng chất trên chiến trường là cảnh tượng mà thái tử chưa bao giờ được chứng kiến, khí chất ấy nhiệt huyết ấy chỉ có thể từ hoàn cảnh đó mà sinh ra, hắn không làm gì có thể so sánh được, thật sự hắn cũng muốn có một ngày giống như Nhan Hi, có thể dẫn quân chinh phạt, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.
Bên trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/623357/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.