Editor: tiểu mao
Nguồn: Cung Quảng Hằng
Văn Quốc An thực sự rất khát vọng được ôm cháu trai. Cháu gái cũng được, như nhau như nhau thôi.
Năm đó ông phong lưu không bị ràng buộc, sống tới tuổi trung niên mới kết hôn, không để cho bố mẹ mình được nhìn thấy Văn Dụ ra đời, bọn họ phải mang theo tiếc nuối mà ra đi. Bây giờ ông vô cùng sợ sệt quả báo sẽ ứng lên người mình.
Lúc trẻ không sợ hãi, đến lúc già rồi liền biết sợ cái này cái nọ.
Kỷ An Ninh vào nghỉ hè năm hai kết hôn với Văn Dụ, trở thành con dâu Văn gia, Văn Quốc An liền lặng lẽ suy nghĩ về chuyện này.
Tân hôn năm đầu tiên, ông không nói. Dù sao cũng phải cho đôi vợ chồng trẻ có thời gian riêng chứ.
Đợi đến khi Kỷ An Ninh học xong năm ba, lúc này tân hôn cũng đã đầy một năm, Văn Quốc An bắt đầu ngo ngoe muốn động, nóng lòng muốn thử.
Đầu tiên, ông xách Văn Dụ đến trước mặt để nói chuyện này, giả nghèo giả khổ: “Con cũng không thể để ta giống ông nội con chứ, đến chết cũng không nhắm mắt.”
Văn Dụ: “...” không phải là do bố tự tạo nghiệp à?
Văn Dụ kiên trì chống đỡ thế công trước mắt, nói: “Con cũng đâu phải do mình con sinh, An Ninh cũng phải đồng ý mới được.”
Văn Quốc An vui sướng, lập tức thu nước mắt, nói với Văn Dụ: “Vậy con nói chuyện thật tốt với con bé. Ninh Ninh là đứa trẻ tốt, con nói với con bé, đừng lo lắng mấy cái sau, con bé chỉ cần mang thai là được, ta lập tức chuyển ngay một trăm triệu cho con bé đứng tên, để con bé làm vốn riêng.”
Văn Dụ: “...”
Bố muốn ôm cháu đến điên rồi à.
Buổi tối, Văn Dụ nói chuyện này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-phu-nhi-dai-theo-duoi/609181/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.