Editor: tiểu mao
Nguồn: Cung Quảng Hằng
Khi Vu Hà tỉnh lại, là ở ICU (1) của bệnh viện. cô ta rất hoang mang, không biết sao mình lại ở đây.
Y tá phụ trách tới kiểm tra một chút, giọng cô ta khàn khàn hỏi: “cô ơi, cháu bị sao vậy ạ.”
Y tá trung niên nhìn cô ta một cái, nói: “Buồng trứng bị kích thích quá độ, tràn dịch màng phổi hai bên (2),hôn mê ba ngày.”
Những thuật ngữ y học này không thể giải quyết được hoang mang của Vu Hà, cô ta hoàn toàn nghe không hiểu, đôi mắt bối rối.
Y tá vừa nhìn liền biết, nói: “Đợi bác sĩ tới nói rõ hơn.”
Bác sĩ nhanh chóng đi tới, hắn kiểm tra một hồi, gật nhẹ đầu, hỏi: “Cháu bao nhiêu tuổi?”
Vu Hà nói: “Mười chín ạ.”
Bác sĩ hỏi: “Vẫn đang đi học à?”
Vu Hà nói: “Vâng.”
Bác sĩ nói: “Gọi điện thoại cho người nhà đi, bảo người nhà mau chóng tới đây.”
Sinh viên mười chín tuổi thật ra cũng trưởng thành rồi, nhưng ở quốc gia này, bình thường cũng không xem sinh viên còn đang đi học là người trưởng thành. Vừa có chuyện là đi tìm người lớn.
Vu Hà sững sờ nói: “Nhà cháu không phải ở đây, bố mẹ không tới được.”
cô ta nhìn sắc mặt bác sĩ lẫn y tá đều không tốt lắm, vội nói: “Cháu cũng lớn rồi, nếu có chuyện gì cứ nói thẳng với cháu là được.”
Bác sĩ tạm hoãn một chút, hỏi cô ta: “Bạn học, có phải cháu đi bán trứng không?”
Vu Hà giả ngu không chịu nhận: “không có, cháu không có.”
Chuyển đến nói dối, phản ứng cực nhanh. Bác sĩ không biết cô bé này là thông minh hay là ngốc nữa.
hắn có phần tức giận nói: “Cháu đừng có phủ nhận nhanh thế, cháu cứ xem trước tình huống của mình rồi suy nghĩ xem nên nói như thế nào.”
Vu Hà có chút mờ mịt, nhưng bác sĩ để cô ta nhìn, cô ta liền chống người dậy, hơi ngẩng cổ lên, nhìn thoáng qua, lập tức giật nảy cả mình, thiếu chút thì hét lên: “Bụng cháu sao thế này?”
Bụng cô ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-phu-nhi-dai-theo-duoi/609187/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.