Editor: tiểu mao
Trưa nay ăn cơm trong hội sở.
Trong bữa ăn, Dương Bác chuyện trò với Văn Dụ rất vui vẻ, giống như rất ăn ý, hoàn toàn không nhìn ra trước đó không lâu hắn nheo mắt thấy chỗ hở liền muốn nạy góc tường nhà Văn Dụ. Chỉ ngẫu nhiên vào lúc khoảng trống của cuộc nói chuyện, hắn mới quay đầu cho Kỷ An Ninh một cái nhìn thoáng qua, ngắn ngủi, nhanh chóng.
Kỷ An Ninh luôn cảm thấy trong ánh mắt kia như cười mà không phải cười, rõ ràng là đang trò chuyện vui vẻ với Văn Dụ.
Trong lòng Kỷ An Ninh càng thêm cảnh giác người này.
Cơm nước xong xuôi, ai đi đường nấy.
Văn Dụ không muốn đưa Kỷ An Ninh về nhà, hỏi: “Hay là đi xem phim đi?”
Kỷ An Ninh nói: “Tối nay em còn phải tới quán cà phê, anh đưa em về nhà đi, bà ngoại đang ở nhà chờ em.”
Quán cà phê gì chứ, Văn Dụ thấy không quan trọng, nghỉ là đúng. Nhưng cô có một bà ngoại cần chăm sóc, Văn Dụ hết cách, đành phải lái xe đưa cô về.
trên đường Kỷ An Ninh hỏi: “anh rất thân với Dương Bác à?”
“Chịu đựng đi. Có quen hay không, mọi người gặp nhau đều thể hiện gương mặt tươi cười.” Văn Dụ cảnh giác hỏi, “Em hỏi hắn ta làm gì?”
Văn Dụ đối với Dương Bác thực chất kém xa biểu hiện thân thiết trên mặt. Trình Liên và Dương Viễn qua lại với nhau, trong lòng Văn Dụ để ý, đối xử với Dương Bác cũng chỉ là biểu hiện tình cảm trên mặt. không thân thiết giống như với bọn Lý Hách.
Giống như anh nói, có quen hay không, gặp nhau đều thể hiện gương mặt tươi cười. trên thương trường hỗn loạn, đều như vậy.
“Cảm thấy hắn ta rất quen, giống như từng gặp qua ở đâu đó.” Kỷ An Ninh nói, giả bộ như tùy tiện hỏi, “Trong nhà hắn làm gì vậy?”
Ai ngờ Văn Dụ không bị qua mắt: “Em quản nhà hắn làm gì để làm cái gì. Sao em không quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-phu-nhi-dai-theo-duoi/610144/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.