Editor: tiểu mao
Ăn tết nên studio kia cũng nghỉ ngơi, Kỷ An Ninh không phải làm việc, khó có dịp được tiến vào trạng thái nghỉ ngơi.
Vốn cho rằng sẽ phải mấy ngày không gặp Văn Dụ, dù sao cũng là năm mới. Ai biết đầu năm mùng một anh lại chạy tới nhà.
“Hôm nay mồng một, anh không ở nhà với bố mẹ à?” Kỷ An Ninh kinh ngạc.
Văn Dụ không muốn nhắc tới: “Phiền!”
Kỷ An Ninh dừng một chút hỏi: “Sao thế?”
Gần sang năm mới, Văn Quốc An liền cãi nhau với Trình Liên, sáng sớm hôm nay, hai người mỗi người bay đi một chỗ thư giãn.
Thế là trong cái nhà còn chừa lại mỗi Văn Dụ.
Sáng sớm nhận được tin nhắn cha già gửi cho mình, Văn Dụ: “…”
“Hả? Hay như vậy lắm à?” Kỷ An Ninh thấy hơi bất ngờ.
“Mẹ anh giờ đang ở thời kỳ mãn kinh.” Văn Dụ buồn rầu nói, “Thời kỳ mãn kinh vô cùng đáng sợ.”
anh nằm trên ghế sa lon, nằm ì ở chỗ này: “anh mặc kệ, hôm nay em phải nấu cho anh ăn!”
Nhìn đứa trẻ to xác bị vứt bỏ kia, Kỷ An Ninh cười, dùng tay xoa tóc anh: “Được, đừng có ghét bỏ tay nghề của em đấy.”
Ba mươi Tết ăn cơm ở Văn gia, cũng là đầu bếp trong nhà làm, nói là bình thường nhưng thực tế tay nghề có thể so với nhà hàng cao cấp.
“anh chưa được ăn cơm em nấu lần nào.” Văn Dụ nói, “Em cứ yên tâm, cho dù khó ăn anh cũng tuyệt đối không lên tiếng.”
Kỷ An Ninh cười đạp anh một cái.
Bà ngoại từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Văn Dụ liền hỏi: “Ai đây? Ninh Ninh, bạn của cháu à?”
Văn Dụ đứng dậy, tới dìu bà ngoại ngồi xuống: “Bà ngoại, bà lại quên cháu rồi à? Cháu sang đây để thăm bà.”
không biết bà ngoại nhầm Văn Dụ với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-phu-nhi-dai-theo-duoi/610192/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.