Editor: tiểu mao
trên đường trở về, Kỷ An Ninh nói: “Ngày mai em muốn đi học trở lại.”
Văn Dụ rất ủng hộ: “Tốt.” anh cảm thấy, Kỷ An Ninh càng sớm khôi phục lại cuộc sống bình thường càng tốt.
Kỷ An Ninh do dự một lát nói: “Em muốn xin ở trong ký túc xá của trường.”
Văn Dụ cự tuyệt không chút suy nghĩ: “không được.”
Cái phòng ở khu tập thể Hoa đại đã không ở được nữa, trừ khi trang trí lại từ đầu. Mà ban đầu, vốn là vì để an bài cho đứa cháu gái đi học nhưng không muốn xa bà ngoại, nên trường học mới xếp cho phòng này. Bà ngoại đã qua đời, trường học chắc chắn sẽ không để cô tiếp tục sử dụng phòng này.
Kỷ An Ninh chẳng khác nào mất đi chốn dung thân.
cô muốn xin tới ký túc xá, cũng là ý nghĩ rất bình thường. Giờ cô đang ở chỗ Văn Dụ, nếu như muốn ở lại lâu dài chỉ còn cách ở chung.
Cho dù đối với hai người đã có quan hệ thân mật, nhưng nếu ở chung cũng là một bước tiến rất lớn.
Mà mối quan hệ giữa Kỷ An Ninh và Văn Dụ lại càng là một lời khó nói hết.
Mấy ngày nay, mặc dù Văn Dụ và Kỷ An Ninh ngủ chung, nhưng không làm bất kỳ chuyện gì, ngay cả hôn cũng không có.
Phải chịu biến cố to lớn, tinh thần sụp đổ, dưới sự đau đớn ấy động vật bình thường đều muốn hấp thu ấm áp lẫn tức giận từ trên người người khác, chứng minh bản thân còn sống. Nhưng mà sau những ngày hoang đường đó, trở lại hiện thực, trên người họ cũng vẫn phải gánh lấy tang sự thân nhân.
Quay về làm người, đương nhiên muốn tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc làm người.
Đừng nói Kỷ An Ninh, ngay đến người trước giờ vẫn luôn thành thật với dục vọng như Văn Dụ cũng thu liễm lại.
Kỷ An Ninh cảm thấy giờ không phải là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-phu-nhi-dai-theo-duoi/610205/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.