Editor: tiểu mao
Nguồn: Cung Quảng Hằng
Nhưng giấc mộng của Dương Viễn định sẵn phải tan biến.
Sau khi hắn rời đi, y tá nhìn cửa một chút, lặng lẽ lấy một vật từ nơi bí mật, cũng gọi điện thoại cho lão Hình.
Kiếp này, vì điều tra Kỷ An Ninh và Triệu Thần, mà Văn Dụ làm quen với lão Hình, đẩy nhanh chuyện này tới kết thúc.
Lời Dương Bác nói với Từ anh trong phòng bệnh, đều bị thiết bị ghi âm ghi lại siêu rõ ràng.
Lúc mở cho Văn Quốc An nghe, cho dù nghe được Dương Bác nói cho Từ anh, hắn đã giết Trình Liên thế nào, dù Văn Dụ đã nghe qua trước, vẫn hận đến nghiến răng.
Văn Quốc An im lặng hồi lâu, thở dài một tiếng nói: “không cần kéo dài nữa, giao hết cho lão Tiền đi.”
Văn Dụ xoa xoa mặt, biết tất cả nên tới kết thúc.
Nhưng anh lại không thấy sung sướng.
Đúng, không chút sung sướng nào.
Dương Viễn năm đó cầm tiền Trình Liên làm ăn chính đáng, liên tiếp thất bại. Sau đó hắn ta vô tình chạm mặt với bạn học hồi tiểu học, cùng nhau ăn bữa cơm, uống trận rượu, người kia ôm cổ nói cho hắn ta biết, rủ cùng tới Đông Nam Á, nơi đó có đường kiếm tiền.
Dương Viễn biết con đường kiếm tiền kia là gì, nhưng không chịu nổi cám dỗ, cứ thế đâm đầu vào.
Khi xuất hiện trước mặt Trình Liên lần nữa, đã đủ tự tin đem mình đóng gói thành một con người thành công. Trình Liên cho hắn nhiều tiền hơn, hắn ta cầm số tiền vốn này, “việc làm ăn” càng ngày càng lớn.
Nhưng giờ Dương Viễn đã lớn tuổi, muốn lên bờ từ rất lâu. Lần này mượn chuyện của Trình Liên, hắn ta nằm mơ cũng muốn nhân cơ hội này thu mua trung tâm sản nghiệp Văn thị, tẩy trắng bước lên bờ.
Mộng chưa tỉnh, cảnh sát đã đến cửa.
Nen kết thúc rồi.
Tôn Nhã Nhàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-phu-nhi-dai-theo-duoi/610218/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.