Editor: tiểu mao
Nguồn: Cung Quảng Hằng
Văn Dụ đi qua dẫm lên Triệu Thần, cười lạnh: “Có biết hôm nay là do đâu không?”
Triệu Thần nằm trên mặt đất, mang theo tiếng khóc nức nở nói: “Biết, biết.”
“Biết là được.” Văn Dụ hạ lệnh xuống, “Say này trông thấy cô ấy, phải đi đường vòng. Dám tới gần cô ấy trong vòng mười thước, tao sẽ khiến mày đến bố mẹ cũng không nhận ra.”
Triệu Thần khóc biểu thị đã biết.
Đúng là tên nhát gan, làm hại Lý Hách đi hóng náo nhiệt thấy không đủ thống khoái.
“Quá nhàm chán.” hắn nói, “Giờ đến một người có thể đánh bại mình cũng chẳng tìm được, chán chết.”
Mấy người năm đó cùng hắn khiêu chiến, tranh giành tình nhân, giờ cả đám cũng đã thành thục chững chạc giống hắn, chuyện như thế này đã không làm từ lâu.
Phùng Kim Hải cũng than: “Nhìn tiểu Dụ thế kia, mới phát hiện bản thân năm đó trẻ trâu cỡ nào.”
Văn Dụ lừ mắt: “Đừng có mà cậy già lên mặt, mau về nhà ngâm cẩu kỷ* đi.”
*chắc đại ý là già rồi thì về nhà ngâm cẩu kỷ uống dưỡng sinh đê.
“Ngâm cái gì mà ngâm.” Tiền Hạo Nhiên nói, “đi thôi, đi uống rượu.”
“không đi.” Văn Dụ trực tiếp từ chối, “Tôi phải về nhà.”
Kỷ An Ninh đã túm cổ tay anh không thả, hiển nhiên là lo lắng về anh. Giờ xong việc rồi, anh phải về sớm một chút, tránh để cô nơm nớp lo sợ.
Lý Hách không cho: “Về nhà cái gì! Bọn anh đây là vì cậu mới tới!”
Mí mắt Văn Dụ hẩy lên: “Em xin mấy anh tới chắc. rõ ràng mấy người từng tên chạy tới hóng náo nhiệt.”
Đám Lý Hách bùng nổ, từng người xắn tay áo muốn tẩn Văn Dụ.
Chỉ là bọn họ đã hiểu rõ về nhau, đều biết sức chiến đấu của Văn Dụ cỡ cấp bậc quyền thủ chuyên nghiệp, chỉ làm bộ thôi, ai cũng không dám thật sự tiến lên đánh anh.
Sợ bị anh đập lại.
Cuối cùng Văn Dụ vẫn muốn về, nói: “Em đi ra đây đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-phu-nhi-dai-theo-duoi/610231/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.