Tôi thả ra toàn bộ những gì mà mình tìm được trong mê cung để cho họ đánh giá . Tôi lấy ra một cái ghế ngồi lên đó đợi mà cô ấy cùng với toàn bộ mọi người vẫn còn đang há hốc mồm . Tôi đành nói lên nhắc nhở .
<làm phiền mấy cô xem giùm cảm ơn>
<odoru-sama anh là người đã kiếm ra đống này à>cô tiếp tân
<tất nhiên rồi còn ai vào đây đống này tôi tiềm thấy trong mê cung không dùng đến mới bán thôi>
Thật ra là còn một đống đồ cấp thần khác mà tôi thấy tốt nhất không nên lấy ra thì hơn
_____________________________few hours latter_______________
<odoru-sama anh dậy đi đây là tiền của anh đó>
<hả à vâng cảm ơn cô>
Tôi cầm lấy bao tải tiền nặng chừng vài tạ mà thu vào không gian . Khi tôi chuẩn bị về thì bị nắm lại tôi quay lại nhìn cô ấy .
<sao thế>
<em tên là emily liệu anh có thể hẹn hò với em được không>
<hả cô bị gì vậy chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau chưa qua một ngày đấy lở tôi là người xấu thì sao>
<chẳng kẻ xấu nào lại tự nhận mình là người xấu cả với lại em đã thích anh khi anh bước qua cánh cửa hội mạo hiểm rồi>
<tôi thật hết nói nổ luôn rồi có gì cô hãy đến nhà trọ trăng khuyết mà hỏi ý kiến mấy cô vợ tôi đấy . Giờ tôi đi đây>
<em sẽ đến đó>
<bye>
_______________________________________________________________
Khi tôi về đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-quang-sang-the-gioi-khac/2428508/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.