Trong sự kiện này Cố Tắc Viêm có ý kiến gì hay không thì không phải quá quan trọng, quan trọng chính là Sầm Vật Cương tỏ thái độ như thế nào. Mặc dù Sầm Vật Cương vấp phải sai lầm ở thành phố Linh Long, phải gánh trách nhiệm ở thành phố Linh Long, hơn nữa sức khỏe kém lại không thích hợp tiếp tục tiến lên hay chủ trì công tác Mật Đông, thế nhưng tất cả không ảnh hưởng đến một quyền lợi của người này, đó là quyền được đề cử.
Sầm Vật Cương là bí thư tỉnh ủy Mật Đông, khi rời khỏi chức vụ sẽ được tổ chức trưng cầu ý kiến.
- Cám ơn bí thư Khang, tôi biết rồi. Vương Tử Quân dùng giọng cực kỳ bình tĩnh cảm ơn lời nói của Khang Tắc Chính.
Khang Tắc Chính bên kia trầm ngâm giây lát rồi nói tiếp: - Chủ tịch Vương, tôi cảm thấy với tình thế hiện tại thì ngài là người tốt nhất để cầm lái con thuyền Mật Đông.
Vương Tử Quân cúp điện thoại và rơi vào trầm ngâm, lúc bắt đầu một ngày công tác thì Khang Tắc Chính đưa đến cho hắn tin tức với nội dung không quá tốt, thế nhưng cuộc điện thoại của Khang Tắc Chính lại là tin tức tốt với bản thân hắn.
Khang Tắc Chính hành động như vậy rõ ràng là chủ động muốn đứng vào đội ngũ của mình ở Mật Đông.
Sau khi tham gia hai hội nghị thì Vương Tử Quân mới có chút thời gian nghỉ ngơi, hắn lẳng lặng uống trà, Tần Hoài Chung cũng đang đi đến bên cạnh hắn.
Tần Hoài Chung căn bản là một người cực kỳ hợp cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1104701/chuong-2763.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.