Sau khi gặp mặt từng vị thường ủy tỉnh ủy, Sầm Vật Cương cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi và nhắm mắt nghỉ ngơi. Vợ con nhận được tin tức cũng đã chạy đến, Sầm Vật Cương nhìn hai mắt đỏ hồng của vợ mà không khỏi cười nói: - Khóc cái gì? Chỉ là chút bệnh nhỏ, đã nhiều năm rồi ba luôn chê tôi không chịu ở nhà, bây giờ thì tốt rồi, có cơ hội sắp đến, chờ tôi về thì chúng ta cùng về quê, cùng ăn các món dân dã.
Văn Thành Đồ ngồi trong nhà trên ghế sa lông không khỏi nở nụ cười, hắn vừa từ bệnh viện về nhà, tuy cảm thấy mỏi mệt thế nhưng trong lòng cực kỳ hưng phấn.
Văn Thành Đồ không ngờ Sầm Vật Cương là một người không thể nào đánh sập lại đổ bệnh đúng thời điểm mấu chốt, có thể nói là bệnh đến rất đúng lúc.
Văn Thành Đồ vốn cho rằng mình nên yên lặng một thời gian, dù sao thì Sầm Vật Cương và Vương Tử Quân là hai hổ tranh nhau, mình căn bản không đủ lực để chen vào, thế nên biện pháp tốt nhất là tránh xa, đứng dưới tán cây đại thụ của Sầm Vật Cương để lẳng lặng chờ tình thế phát triển.
Nhưng khi hắn cho rằng mình không có cơ hội thì Sầm Vật Cương đổ bệnh.
Sau khi rời khỏi bệnh viện thì Văn Thành Đồ chủ động đến nhà một vị phó giám đốc bệnh viện có quan hệ cá nhân rất tốt với chính mình, sau đó hắn biết được thông tin bệnh tình của Sầm Vật Cương không ảnh hưởng đến tính mạng, thế nhưng cũng không thích hợp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1104710/chuong-2757.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.