Trong quan trường có sức khỏe hay không có khả năng trở thành thủ đoạn để đối thủ chính trị đánh ngã. Sầm Vật Cương là người lăn lộn quan trường nhiều năm, lão biết rõ lợi hại trong sự việc này. Nhưng lão có lo lắng cũng không làm gì được, mặc dù Vương Tử Quân có lệnh phong tỏa tin tức, thế nhưng vẫn còn có nhiều người liên tục chạy đến. Trong số các vị thường ủy tỉnh ủy càng có không ít người cá biệt chạy đến chờ Sầm Vật Cương tỉnh lại.
Lúc này bầu không khí trong phòng họp rất đè nén, hầu như mọi người đều cảm thấy giông tố đang kéo đến.
Tần Hoài Chung lại khẽ đi vào phòng, hắn đến báo cáo với Vương Tử Quân: - Chủ tịch, vừa rồi chủ tịch Triệu của thành phố Linh Long có phản hồi tình huống, là phía thành phố Linh Long vì thúc đẩy mở rộng công tác đã yêu cầu thực hiện chế độ bảo hiểm thi công, thế nhưng yêu cầu cũng không nghiêm. Nghe nói cả thành phố chỉ có một khu văn phòng nhỏ của bảo hiểm thi công.
Tần Hoài Chung báo cáo làm cho Vương Tử Quân chợt nổi giận, hắn biết rõ tình thế thật sự cũng không phải là yêu cầu không nghiêm, mà là thành phố Linh Long làm công tác bảo hiểm thi công ở phương diện hình thức, căn bản không bỏ ra tiền đóng bảo hiểm. Văn phòng bảo hiểm thi công kia căn bản chỉ là một đơn vị hành chính bị bắt lính bất đắc dĩ mà thôi.
Nếu như trước kia Vương Tử Quân sẽ giận tím mặt, sẽ vỗ bàn xử lý vụ việc này.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1104713/chuong-2755.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.