khoảng thời gian gần đây Cố Tắc Viêm bị Vương Tử Quân áp chế quá mạnh thế nhưng dư uy vẫn còn. Tuy không phải là không còn người nào trong số các vị phó chủ tịch tỉnh, thế nhưng bàn về uy vọng và thủ đoạn thì không có ai vượt qua Hà Kiến Chương.
Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi nói với Trương Tề Bảo: - Tề Bảo, anh cảm thấy nếu để cho Cố Tắc Viêm tiếp nhận vị trí của chủ tịch Hà, sau đó anh tiếp nhận vị trí của Cố Tắc Viêm thì thế nào?
Trương Tề Bảo cảm thấy kích động, nếu như mình có thể tiếp nhận vị trí của Cố Tắc Viêm, như vậy có nghĩa là sẽ tiến vào trong danh sách thường ủy tỉnh ủy. Mặc dù cấp bậc không được đề cao, thế nhưng dù thế nào cũng là bước tiến quá lớn.
Vì khi đó mình là thường ủy tỉnh ủy.
- Chủ tịch, tôi cảm thấy việc cấp bách của ngài bây giờ là trấn an cảm xúc của các vị lãnh đạo khác. Trương Tề Bảo trầm ngâm giây lát, hắn cố gắng khắc chế kích động, sau đó dùng giọng đại nghĩa nói.
Trương Tề Bảo có biểu hiện làm cho Vương Tử Quân rất hài lòng. Hắn biết rõ Trương Tề Bảo cũng không phải không có tâm tư cầu tiến, vì người nào trong quan trường mà không muốn vượt sóng tiến lên? Người này có thể nhịn được việc của mình mà nghĩ về đại cục, điều này rất khó có được.
Lúc này Vương Tử Quân dù là người nhất ngôn cửu đỉnh trong văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, thế nhưng hắn cũng nên quan tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1104742/chuong-2737.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.