Ông chủ Thái nhìn Trần Đại rời đi mà nụ cười trên mặt biến mất ngay lập tức, tiền thưởng tiến độ chỉ là một phần tiền nhỏ với hắn, chỉ là tiền cho hắn uống rượu mà thôi. Nhưng bây giờ chút tiền kia cũng không có, điều này không khỏi làm cho hắn nổi giận.
- Hừ, nói cho tiền mà bây giờ không nhận được, ông mặc kệ chỉ thị của lãnh đạo thị ủy, không cho tiền thì đừng hòng làm việc. Tuy ông chủ Thái thầm nghĩ như vậy thế nhưng lại không dám hàm hồ. Hắn là một người chủ thầu ở thành phố Linh Long, hắn không dám không cung kính với lãnh đạo thị ủy Linh Long. Đồ Phấn Đấu ở Linh Long là hạng người gì thì hắn hiểu rõ ràng, trong mắt hắn thì Đồ Phấn Đấu là người có thể quyết định vận mệnh của mình, chỉ cần bí thư Đồ chĩa một ngón tay về phía mình, như vậy mình sẽ tan xương nát thịt.
Chỉ sợ cũng chỉ có chủ tịch Vương mới dám ra tay với bí thư Đồ mà thôi. Ông chủ Thái nghĩ đến những câu chuyện về vị chủ tịch tỉnh trẻ tuổi kia, hắn không khỏi cảm thấy cực kỳ hâm mộ vị chủ tịch tỉnh cùng tuổi với mình.
Bí thư thị ủy và chủ tịch thành phố Linh Long đều là người rất bận rộn, thế nhưng hai vị lãnh đạo này của thành phố Linh Long lại rất coi trọng hạng mục Phát Ly Cung, thế cho nên vào lúc mười giờ, hai vị lãnh đạo được đám cán bộ vây quanh đi đến thăm quan hiện trường xây dựng Phát Ly Cung.
Ông chủ Thái mặc dù là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1104747/chuong-2734.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.