Một phút sau Uông Thanh Minh tươi cười vui vẻ đi vào trong phòng. Lúc này Sầm Vật Cương cũng không đứng lên, chỉ là khoát tay áo cho Uông Thanh Minh ngồi xuống ghế.
Sau khi Uông Thanh Minh ngồi xuống thì cười nói với Sầm Vật Cương: - Bí thư Sầm, lần này ngài thật sự vất vả. Nếu như không có sự lãnh đạo của ngài, chỉ sợ lần này tỉnh Mật Đông chúng ta khó giành được thắng lợi trong công tác phòng chống lũ lụt.
Uông Thanh Minh nói những lời này cực kỳ có quy củ, thậm chí còn mang theo vài phần nịnh nọt, thế nhưng Sầm Vật Cương nghe vào tai mà cảm thấy không thoải mái.
Sầm Vật Cương biết rõ Uông Thanh Minh tuyệt đối không dám mỉa mai mình ở phương diện này. Uông Thanh Minh nói như vậy cũng chỉ là vì thật lòng với mình, nhưng càng là như vậy thì Sầm Vật Cương càng nghĩ rằng đối phương đang diễn trò.
Sầm Vật Cương do dự giây lát rồi miễn cưỡng cười nói: - Lần này sở dĩ có được thắng lợi chủ yếu là vì các đồng chí cùng nhau cố gắng. Nếu như không phải mọi người cùng ra tay, chỉ sợ tôi có sốt ruột cũng vô dụng.
Uông Thanh Minh có chút sững sốt, hắn đã nhìn ra chút bực bội trên vẻ mặt Sầm Vật Cương. Hắn trầm ngâm giây lát thì hiểu ra ý nghĩ của bí thư Sầm, thế là vội chuyển sang chuyện khác: - Bí thư, hôm qua lãnh đạo phòng tổ chức thượng cấp gọi điện thoại cho tôi. Mặc dù bọn họ rất thấu hiểu tình hình của tỉnh Mật Đông, thế nhưng vẫn đốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1104909/chuong-2621.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.