Uông Thanh Minh chợt lóe lên vài ý nghĩ, nhưng hắn vẫn phải kiên trì: - Chủ tịch Vương, trong phòng tổ chức chúng tôi thật sự có đồng chí như vậy, anh ấy bây giờ là trưởng ban số hai của phòng tổ chức.
- Như vậy thì đúng rồi. Vương Tử Quân không nhìn Uông Thanh Minh mà nói với Sầm Vật Cương: - Bí thư Sầm, tối qua phân cục công an quận Đông Thành của thành phố Rừng Mật tiến hành kiểm tra theo thông lệ với một tụ điểm vui chơi giải trí, bọn họ phát hiện có hai người đàn ông và bốn người phụ nữ ở trong một phòng, hai người đàn ông kia chính là Lữ Cận Di và Lỗ Bính Khỏa...
Tuy Vương Tử Quân không nói hết lời nhưng với năng lực của đám người Sầm Vật Cương, nào không hiểu rõ ý nghĩa? Thế nên bầu không khí có chút đèn nén.
- Bọn họ đang làm gì vậy? Sự việc không liên quan đến Uông Thanh Minh, thế nhưng lại có liên quan đến cá nhân, hắn cũng rất vội vàng.
- Trưởng phòng Uông, ngài nghĩ xem bọn họ đang làm gì? Chẳng lẽ ngài nghĩ rằng bọn họ đang ngồi nói chuyện vui đùa, liên hệ tư tưởng sao? Vương Tử Quân không nể mặt Uông Thanh Minh mà dùng giọng mỉa mai nói.
Uông Thanh Minh muốn lên tiếng thế nhưng lại nuốt lời, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu xin giúp đỡ nhìn Sầm Vật Cương.
Sầm Vật Cương rất căm tức, lại cực kỳ căm hận hai tên cặn bã kia, càng cảm thấy căm tức vì Uông Thanh Minh thống trị không nghiêm, lại phát sinh vấn đề vào thời điểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1104938/chuong-2601.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.