Lúc này thư ký của Kim Chính Thiện đang đứng bên cạnh nói: - Bí thư, tôi đi xem bọn họ chuẩn bị thế nào rồi.
Khi nhóm thư ký rời đi, một phút sau bên cạnh bàn lớn chỉ còn lại Vương Tử Quân và Kim Chính Thiện. Kim Chính Thiện uống một hớp nước rồi cười nói: - Chủ tịch, ngài có biết không, có người chuẩn bị điều tôi đi.
Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn biết chuyện này, vì cảm thấy mở miệng là không trưởng thành chính trị thế nên gác lại.
- Chủ tịch Vương, nói thật với ngài thì Kim Chính Thiện tôi cũng có ý muốn đi, tuy công tác cùng ngài thật sự rất sung sướng, thế nhưng có nhiều chuyện làm cho người ta thật sự rất tức giận. Ví dụ như nhiệm kỳ mới lần này, bây giờ người đến nhà tôi căn bản là quá nhiều. Kim Chính Thiện nói đến đây thì lắc đầu nói: - Bây giờ tôi cảm thấy công tác của mình ở thành phố khó thể nào thúc đẩy được nữa, những người có khả năng không được tiến lên; những người bình thường công tác không tích cực, có vấn đề thì trốn tránh lại được đi lên, ngài nói mà xem, đây là phương hướng phát triển gì vậy? Những người còn lại sao có thể tình nguyện công tác?
Kim Chính Thiện rất bực tức, Vương Tử Quân cũng không bất ngờ vì điều này. Hắn nhìn gương mặt có vài phần tức giận của Kim Chính Thiện, thế là nói: - Bí thư Kim, bây giờ mới cho ra bản thảo, còn chưa xác định phương án chính thức, anh đã cảm thấy ngồi không yên rồi sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1104944/chuong-2597.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.