Khi hai vợ chồng Vương Tử Quân đang thảo luận về Lý Đại Vi, lúc này hai vợ chồng Lý Đại Vi đã đi ra cổng khu nhà thường ủy tỉnh ủy. Trần Đông Mai không khỏi dùng giọng oán hận nói: - Anh nhìn mình đi, có cơ hội tốt như vậy, đúng lúc chủ tịch Vương về nhà, anh lại không biểu hiện một chút sao? Đúng là quá ngốc nghếch rồi.
Lý Đại Vi cũng thật sự rất hối hận, hắn nhìn thoáng qua bảo vệ nơi cổng khu nhà thường ủy tỉnh ủy, hắn tranh thủ kéo tay vợ mình: - Được rồi, đây không phải là nhà mình, có gì hai ta về nhà hãy nói.
- Hừ, anh nói xem, khi nào thì anh mới thay đổi thói quen xấu của mình? Nếu như anh có được một nửa bản lĩnh như của chủ tịch Vương, tôi cũng không cần phải chạy tới chạy lui cầu cạnh người ta với anh. Trần Đông Mai tuy hạ thấp âm thanh xuống một chút nhưng vẫn có vài phần ai oán.
Lý Đại Vi mặc dù mất kiên nhẫn nhưng cũng biết vợ mình nói sự thật, hắn thở dài nói: - Tôi thật sự không có được một nửa bản lĩnh như của chủ tịch Vương, vì những người như chủ tịch Vương căn bản là không thể học theo được.
- Được rồi, không nói về phương diện này nữa, lúc này phó giám đốc Triệu của đơn vị các anh sắp về hưu, vị trí phó giám đốc để trống, anh nhất định phải dốc hết sức tiến lên nắm bắt. Em nghĩ đến cô vợ ở Ngưu gia mà thật sự rất không thoải mái. Trần Đông Mai nói đến cô vợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1104964/chuong-2583.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.