Miêu Dược Hổ bắt tay với Đinh Trọng Cai rồi đi vào trong phòng làm việc của Sầm Vật Cương. Phương Anh Hồ là khách quen trong phòng của Sầm Vật Cương, thế nên hắn cũng không có gì cố kỵ, trực tiếp đi vào ngồi xuống trước mặt Sầm Vật Cương.
Nhưng Miêu Dược Hổ thì căn bản không thể tùy ý như vậy, hắn bắt chuyện với Sầm Vật Cương, sau đó tươi cười đứng yên tại chỗ. Sầm Vật Cương khoát tay với Miêu Dược Hổ rồi nói: - Dược Hổ, đến chỗ tôi sao lại co cóng tay chân như vậy, mãnh hổ như anh biến thành mèo bệnh từ khi nào thế?
Sầm Vật Cương nói làm cho Phương Anh Hồ mở miệng cười lớn, chợt nghe Phương Anh Hồ cười nói: - Bí thư Sầm, tôi có nghe Dược Hổ nói khí thế uy nghiêm của ngài quá nặng, anh ấy vừa thấy mặt ngài thì đã không còn là chủ tịch Miêu của thành phố Linh Long, khí thế của bản thân tan biến sạch.
Miêu Dược Hổ biết đây là Phương Anh Hồ đang giúp mình, hắn dùng ánh mắt cảm kích nhìn Phương Anh Hồ, sau đó dùng giọng phối hợp ăn ý nói: - Thư ký trưởng nói rất đúng, tôi đến chỗ ngài thì căn bản có chút sợ hãi.
Sầm Vật Cương cười cười, sau đó lão nói với Phương Anh Hồ: - Thư ký trưởng, xem ra tôi quá nghiêm túc rồi, nhưng đây là bệnh cũ vài chục năm qua, muốn sửa cũng không dể dàng, rát khó hòa mình với các anh, chứ đừng nói là cùng người khác đến căn tin ăn món cá.
Miêu Dược Hổ chợt có chút sững sốt, sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1104971/chuong-2578.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.