Trong một phòng họp lớn, phó chủ tịch thường vụ Hà Kiến Chương chính là người bố trí trọng điểm các công tác phòng chống lụt năm nay, trong phòng hầu như chỉ vang lên giọng nói du dương trầm bổng của Hà Kiến Chương.
Vương Tử Quân vừa ngồi một bên nghe Hà Kiến Chương phát biểu vừa liên tục múa bút trên bản thảo của mình. Tâm tư của hắn xuất hiện hình ảnh vừa rồi Trình Nghiêu Quảng nghênh đón mình. Nếu bàn về ấn tượng của hắn với Trình Nghiêu Quảng, căn bản còn không bằng ấn tượng về phó cục trưởng Ngưu, nhưng Trình Nghiêu Quảng nhiệt tình với mình như vậy, điều này làm hắn khó thể coi thường. Trong quan trường một nghe nghe lời căn bản luôn tốt hơn một người đối địch, chung quy đều là những lực lượng có thể sử dụng.
Phương diện chọn người hầu cần phải chú trọng chữ đức; có người nói chữ đức rất nặng; còn có câu nói tài đức vẹn toàn, thế nhưng những người có tài và có cả đức căn bản là sắp tuyệt tích. Luận điệu như vậy không phải là trường hợp cá biệt, nhưng có một thứ mà Vương Tử Quân tin tưởng, đó chính là một cấp dưới không nghe lời sẽ làm cho mình cảm thấy rất khó chịu.
Khi mình đang có ý kiến trái chiều với Sầm Vật Cương, cục trưởng Trình này lại nói lên những lời giúp đỡ mình. Không cần biết động cơ của người này là như thế nào, ít nhất thì thái độ của đối phương là thứ khó thể chà xát đi được. Chính mình cũng không thể giả vờ như không thấy được.
Phòng tổ chức có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1104976/chuong-2575.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.