- Tôi cảm thấy biện pháp này căn bản là tốt nhất, bí thư Sầm nên là người giữ lấy ấn soái, như vậy càng bày tỏ sự coi trọng của Mật Đông với hạng mục của tập đoàn Thần Khí. Hà Kiến Chương cười cười rồi nói với Vương Tử Quân.
Sầm Vật Cương nhìn về phía Vương Tử Quân và Hà Kiến Chương, sau đó khoát tay ngăn cản Uông Thanh Minh lên tiếng: - Nếu chủ tịch Vương đã nói như vậy, tôi sẽ là tổ trưởng.
Khi mọi người trò chuyện vui vẻ với nhau thì giám đốc sân bay đi đến nói: - Thưa các vị lãnh đạo, máy bay của giám đốc Bạch đã đến.
- Bí thư Sầm, làm phiền ngài tự mình tiếp đón, tôi thật sự cảm thấy xấu hổ. Bạch Hoa Niệp bắt chặt lấy bàn tay của Sầm Vật Cương, hắn dùng sức lắc qua lại, gương mặt có vài phần cảm khái.
Sầm Vật Cương cũng xiết chặt tay củae Bạch Hoa Niệp rồi nói: - Tổng giám đốc Bạch, anh không những là khách quý của tỉnh Mật Đông, hơn nữa còn là bạn bè của tôi, anh xem, tôi đã đưa theo các thành viên ban ngành đến đón ngài.
- Ha ha, bí thư Sầm thật sự làm cho tôi cảm động, thế nhưng như vậy càng làm cho tôi cảm thấy được sủng ái mà kinh hoàng. Bạch Hoa Niệp tuy nhỏ hơn Sầm Vật Cương mười tuổi thế nhưng lại là người linh thông tin tức, hắn biết rõ vị bí thư này sắp tiến thêm một bước, thế nên hắn cực kỳ khách khí với người có thể ảnh hưởng đến vận mệnh của mình.
Sầm Vật Cương rất hài lòng với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1104988/chuong-2565.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.