Nụ cười trên mặt Vương Tử Quân không khỏi làm cho Trình Nghiêu Quảng thở dài một hơi, dù sao thì chủ tịch Vương đã cười xem như khá thỏa mãn. Hắn cũng không muốn phát sinh vấn đề ở lần đầu tiên báo cáo công tác với chủ tịch Vương.
- Chủ tịch Vương, sông Thiên Sa không có vấn đề gì, thế nhưng sông Thanh Lãng cần phải chú ý trọng điểm. Nếu như năm nay mưa quá lớn, nước về mạnh, như vậy sông Thanh Sa sẽ phát sinh vấn đề. Ngưu Thanh Quế lên tiếng với giọng điệu rất nghiêm túc, điều này không khỏi làm cho Trình Nghiêu Quảng vừa thở dài một hơi lại cảm thấy trái tim treo lên cao. Nếu như chủ tịch Vương nổi giận thì chính mình khó chịu được trách nhiệm.
Lúc này Vương Tử Quân cũng không nổi giận, hắn mỉm cười nói với Ngưu Thanh Quế: - Cục trưởng Ngưu, hôm nay tôi đến là muốn tìm hiểu rõ ràng tình huống, cũng không phải yêu cầu anh tốt khoe xấu che, có vấn đề gì thì chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết.
- Chủ tịch Vương, sông Thanh Lãng chủ yếu chảy qua thành phố Đồng Lục, năm ngoái thành phố Đồng Lục có xây dựng một khu biệt thự ven sông, đã làm cho phát sinh không ít tai họa ngầm cho dòng sông Thanh Lãng. Nếu như là bình thường thì sẽ không có vấn đề, chẳng qua nếu mùa mưa lũ năm nay có nước lớn, chỉ sợ là tổn thất khó thể nào dự đoán được.
Vương Tử Quân cau mày, xây biệt thự ven sông, đúng là chỉ đám người kia mới nghĩ ra được.
Khi Vương Tử Quân trầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1105016/chuong-2545.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.