Phương Anh Hồ tuy biểu hiện thì gật đầu thế nhưng trong lòng cảm thấy câu nói và ý nghĩ của Cố Tắc Viêm quá cực đoan. Chuyện này hắn hiểu rất rõ, trước đó Vương Tử Quân phái người đến kiểm tra tình huống xây dựng ở thôn Trương Trang thành phố Linh Long, thế nhưng khi đó lại không điều tra ra vấn đề, hơn nữa hội nghị xây dựng đô thị đã được quyết định sẽ tổ chức ở thành phố Linh Long hơn một tháng trước.
Phương Anh Hồ ngẩng đầu nhìn Cố Tắc Viêm, hắn phát hiện vẻ mặt của Cố Tắc Viêm càng khốn khổ khó chịu hơn trước kia. Hắn không khỏi nghĩ đến bộ dạng cực kỳ đắc ý của Cố Tắc Viêm trong thời gian nửa năm trước, thế là không khỏi sinh ra cảm giác đồng tình.
Trước kia vào thời của Đường Chấn Huy, tuy Cố Tắc Viêm vẫn chỉ là phó chủ tịch tỉnh, thế nhưng lời nói có uy thế vượt qua cả chủ tịch tỉnh là Đường Chấn Huy. Nhưng bây giờ thì sao? Tuy hắn vẫn là phó chủ tịch thường ủy tỉnh, thế nhưng thực tế là không có chút áp chế Vương Tử Quân.
Đừng nói đến phó chủ tịch thường vụ Hà Kiến Chương, cho dù là chủ tịch Trương Bản Tiến của mặt trận tổ quốc tỉnh cũng có khí thế ép lên đỉnh đầu Cố Tắc Viêm. Lúc này Cố Tắc Viêm căn bản không còn gì ở ủy ban nhân dân tỉnh, dưới tình huống này nói ra vài lời bực tức cũng không có gì là khó hiểu.
- Tút tút tút. Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong phòng. Phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1105037/chuong-2530.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.