Nhưng dưới ánh mắt chăm chú của hai người Đồ Phấn Đấu và Miêu Dược Hổ, Triệu Hiểu Bạch chỉ đấm vào một cái cũng không mạnh mà tường chợt xuất hiện vết nứt. Người nơi đây căn bản đều là lãnh đạo chủ quản công tác xây dựng, tất nhiên bọn họ đều là người có kinh nghiệm, chỉ cần nhìn vết nứt thì vẻ mặt mọi người đều thay đổi.
Miêu Dược Hổ và Đồ Phấn Đấu đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều cảm nhận được nỗi khiếp sợ trong mắt đối phương. Hai người bọn họ cũng không ngờ công trường ở thôn Trương Trang lại cho ra sơ hở lớn như vậy.
- Chủ tịch, ngài nhìn viên gạch này mà xem. Trương Tề Bảo lấy ra một miếng gạch, sau đó hắn khẽ đưa cho Vương Tử Quân. Vương Tử Quân tiếp nhận nhìn thoáng qua, sau đó khẽ dừng sức, miếng gạch bị vỡ làm đôi giống như đang có ảo thuật.
Mọi người đang nghị luận về bức tường bị nứt, bây giờ vẻ mặt bọn họ đều cực kỳ ngưng trọng. Hầu như tất cả ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Đồ Phấn Đấu và Miêu Dược Hổ.
- Hai vị có phải chuẩn bị nói cho tôi biết những khu nhà định cư cho nhân dân thế này được xây dựng bằng vật liệu gì hay không? Vương Tử Quân ném mảnh gạch xuống đất, ngay sau đó đã tan tành thành năm sáu mảnh nhỏ.
Đồ Phấn Đấu và Miêu Dược Hổ chợt nghẹ họng, đáng lý ra Đồ Phấn Đấu cũng không thèm quan tâm đến hội nghị xây dựng đô thị lần này, thế nhưng tình cảnh hiện tại không khỏi làm cho hắn nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1105043/chuong-2526.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.